Siêu nhân màu tím

Lâu lâu viết gì đó vui vẻ để cheer-up tuần dài. Haha thiệt ra cũng khó viết lắm tại ngồi hoài mà chả có chữ nào, type ra xóa đi gõ gõ kiểu cọ vậy thôi à. Nhưng nhờ Bruno Mars hát quá dễ thương nên thành ra tuôn trào cả khối chữ. Truyện về siêu nhân thì sẽ mãi là truyện, cho dù mình có gặp nhau sau này hay không. 😀

Em không hợp với hình ảnh công chúa, hoàng hậu gì đâu nên thôi em làm siêu nhân đi. Em ghét thằng siêu nhân điện quang tại lâu lâu bấm vô nó phát ra tia sáng làm em giật mình. Còn cái thằng Batman đen thui nữa. Cơ bắp nó cuồn cuộn, còn cái xe cơ động của nó cứ gào rú trong garage miết ko thôi. Siêu nhân quèn như em thì ít bị ai dòm ngó lắm, em còn hay bị bắt nạt chọc ghẹo nữa, giống anh cũng hay khó chịu với em nè. Em học làm siêu nhân từ năm 3 tuổi đó chứ, nhưng sao không mạnh mẽ hùng dũng như ai hết.

Em cười có lúm đồng tiền bảo đảm ăn tiền hơn mấy cô trong đồng bọn của anh nhiều. Tuy em không đẹp, nhưng tình yêu thương của em dành cho anh là bao la. Em thấy em là đứa con gái khó hiểu lắm. Em hay sợ anh mỗi lần anh nổi cáu hay giận lẫy em. Nhưng em lại thích tất cả mọi thứ ở anh. Em cũng lo cho anh rất nhiều nữa.

Em không có cái kiểu đi ra đường hay quen biết ai cũng nhận làm anh trai rồi quan tâm người ta, giống anh kìa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh dù có thế nào em vẫn ưng. Em muốn đem anh về ở cùng với em. Em hứa sẽ không bắt anh đeo khăn choàng mỗi lần chụp hình giáng sinh. Em sẽ đối xử với anh khác những người khác. Anh thích màu gì em sẽ mua cho anh áo màu đó bông bông đẹp đẹp nha. Anh thích ăn gì em nấu cho anh ăn ngon ngon nha.

Nói chứ ở bên em cũng khó khăn lắm đúng không. Em không đẹp, cũng không dễ thương. Em chả có phép, chả có siêu năng lực. Nên hồi đó em đi học mặt ngu ngu, rồi học chậm hơn người ta nữa là ba mẹ em đã lo lo rồi. Em muốn anh mãi trở thành chỗ trú ẩn an toàn nhất của em, mỗi em thôi. Em còn trông chờ đến khi anh về đây cho rồi để làm giúp em mấy thứ dang dở. Thiệt ra em cũng ngoan mà, nếu ở cùng em, em sẽ lo cho anh thiệt nhiều. Hôm nào không trả bài em sẽ dặn anh phải ngủ đúng giờ, em cũng không nấu mì cho anh ăn để rồi anh bị nóng người bay té khói hoài đâu. Em sẽ là quần áo cho anh nè, rồi coi anh đánh răng. Em cũng vá quần áo cho anh luôn nè.

Vậy nên em thấy mọi thứ sẽ trở nên vô vàn khó khăn, vô vàn khó chịu khi anh giận em, hay khi mình phải xa nhau. Cũng đúng, theo luật thì anh không phải là của em; em còn nhỏ nên em đâu có đổi hộ khẩu để anh về nhà em ở được. Vậy mới tức. Nhưng anh đừng có lo, nếu anh ở gần em, em sẽ không màng bay bay về về chăm sóc chiều chuộng anh. Mai mốt em sẽ vá cho anh cái khăn có viết tắt tên em ở trển nữa hihi. Mặc dù lúc vá kim đâm em chảy máu từa lưa nhưng em vẫn may cho anh nha. Hồi đó em tự google cách may vá đó, anh thấy em giỏi không?

Em là siêu nhân màu tím, em bay giữa trời đêm sẽ nấp kỹ hơn ông Superman để bảo vệ anh, thua mỗi Batman đen thui thôi. Anh cứ yên tâm đi, em không là đội trưởng được nên sẽ không nổi tiếng bằng ai, nên sẽ không có nhiều nhiệm vụ để làm đâu, vậy nên em sẽ bảo vệ anh cẩn thận hơn không cho ai làm anh buồn hết. Vậy nên anh cũng sẽ không thấy tên em hay hình em be bé ngay góc phải màn hình của tin tức lúc 7h kêu gọi làm nhiệm vụ đâu. Anh yên tâm nha.

Em chỉ muốn nói với anh là, anh phải thương em nhiều đó nha. Em sẽ bảo vệ anh thiệt kỹ, nên anh cũng cố làm chỗ trú ẩn an toàn của em càng lâu càng tốt. Anh cũng đừng giận lẫy em rồi nói em không gọi điện cho anh nữa nha, em bay bay về về với anh mà anh nói vậy em sẽ rất buồn đó. Em mong một ngày anh sẽ trở về, đi gắp dùm em con cù, rồi làm cái chuồng cho con bọ của em nữa. Còn em á, dù bây giờ em còn mè nheo nhõng nhẽo, nhưng em sẽ học siêu giỏi, sẽ bảo vệ anh cẩn thận và làm anh tự hào.

Anh nhớ ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa và cười nhiều hơn dù vẫn còn nhiều việc phải làm haha. Dù anh lắm lúc làm em điên lên, dòm mặt thấy mà ghét nhưng anh vẫn cute không thua gì hot boy nào khác!

Ảo vọng

Có những mối quan hệ muốn giữ mãi, muốn theo mình đến suốt đời. Thế mà cuối cùng vẫn trở thành những người xa lạ biết tên nhau. Có chăng, đã chỉ chung nhau một năm tháng nào đó được xây bằng ảo vọng.

Người ta bảo con người không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi mất đi mới hối tiếc. Mình đã rất trân trọng, thực sự rất trân trọng, nhưng cuối cùng nó cũng mất thôi…

01.

Yêu anh bằng tình yêu sâu sắc, thì Khanh đâu có quyền lựa chọn là tiếp tục hay chọn một người khác, là nhớ hay không nhớ, anh vẫn mặc nhiên xuất hiện trong đầu Khanh mỗi giây, mỗi phút qua đấy thôi.

A Wolf in Sheep’s Clothing

You will think that this title seems to be an exaggeration. Absolutely!

These days, I often think of people who had come and left. Those who left various footprints in my bad memory. Do you remember the man who was going to buy all my worldly strength and give good prices for me? He was going to polish my furniture with rose oil? He was even going to pack all the small items for me if needed. This is the one who promised to do everything. The one who promised to stay with me for long. The one who promised me the moon – and I fell for it.

We were supposed to hang out a few days after our initial meeting. We kissed. We hugged. We made love. And for one month, he did not show, he did not call. This happened for many times. He always understand my needs, my thoughts, so desirous of helping, his words were so attentive and lovely. However, he did not show, he did not call.

Well, I died this day. And after about five months of diddling around, one man came. He was the one who has already come and picked up all the broken pieces of my heart on the floor. He is the one who willing to listen and understand. He is the salt of this earth. And I think that I could pin my life on him. I would stare up at him everytime hoping that he would glance my way. Like a beautiful sunflower which always followed the path of the sun.

And hope that he can understand that he is very important to me. Sometimes, you can not imagine what your life would be without one person. I know that I was stupid when just talking all day and reminding you to take care. And maybe this was wrong when the one who always start the fight is me. I know that it is too much. Actually, I’m nothing without you in this life.

I know that I’m no good but can you just stay with me long, I mean it.

Anh

Em hay có thói quen chìm đắm trong suy nghĩ của mình vài ba phút trước khi tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm làm em choàng tỉnh y như là gặp ác mộng vậy đó. Mà thiệt ra, đó chỉ là một trong một tỷ giấc mơ của em thôi.

Em bắt đầu yêu anh vì anh có nhiều điểm quá tuyệt vời. Em thường hay mơ về người yêu tài năng như kiểu người ta biết làm người ta khác hoàn toàn so với bất kì ai khác trong mắt em, trong tim, trong vòng tay em này. Em nghĩ từ bây giờ em sẽ yêu anh như một sự hy vọng ám ảnh em và bao trùm cách ly tầm nhìn của em với mọi thứ khác trong cuộc sống này.

Em thích nhìn khi anh không đeo kính. Mắt anh đẹp. Đối với em, dần dần anh trở thành còn hơn cả một viên ngọc trong quả cầu tuyết mà em hằng ao ước. Quý đến mức đấy cơ. Anh có ma lực kì lạ, đẹp chói lóa. Em nhìn anh qua cặp mắt cận thị của em.

Em có thể làm mọi thứ, vượt rừng, vượt biển đông, vút bay trong gió nắng: để được bên anh. Em cũng có thể, chịu lạnh từng đợt tuyết trắng xóa rét buốt, chịu đau từng mũi tên đâm xuyên vào tim: để được bên anh. Thậm chí em đeo cả cặp cánh sáp của Dedalus vút bay qua biển Thái Bình Dương nhưng em không bay quá cao để rồi bị ánh mặt trời làm tan chảy rồi rớt xuống biển như Icarus đâu. Em cận nhưng em thông minh lắm .

Và em cũng được ở cạnh anh rồi anh à, dù chỉ ở cạnh thôi. Em cứ nhìn anh mãi qua cặp kính trầy xước dày cộm ấy. Nhưng sao bây giờ trời không nắng nữa. Vì sao tụi mình lại nhìn nhau qua lớp kính trầy xước và đục ngầu kia.

Nhưng em vừa mở mắt kiếng ra thì em hụt hẫng.

Sao mắt anh không còn rạng ngời như thế. Sao mắt anh lại bám đầy mây như thế. Em quẫng trí.

Sao mắt anh không chỉ có mây mù, mà còn là gió thét gào thành từng sợi nhỏ mỏng manh vượt bão. Em tái tê.

Sao mắt anh không nổi bật trên nền biển xanh nữa, mà nhìn vào chỉ thấy nước biển cuồn cuộn đến ứa cả nước mắt. Em dại người.

Sao nước biển bây giờ tràn cả ra khắp nơi. Sao mắt anh rỗng quá.

Anh đâu mất rồi.

Tình yêu của em đâu mất rồi?

Sao em ước cho đôi cánh mình tan chảy ra dưới ánh mặt trời rực lửa, để em chìm vào nước biển và giữ trọn tình yêu dại khờ của em dành cho anh. Còn hơn thấy anh mệt mỏi và đôi mắt sắp tan chảy ra vì có em ở bên.

Ủa rồi, vậy đây có phải ác mộng không anh?

[Music: Give me love – Ed Sheeran]

Hai mươi mốt

Những bộ phim truyền hình tôi thường xem hay có mô típ như này: Bà mẹ và đứa con gái ương bướng hay cãi vã với nhau. Ngay đến lúc có chồng hai người vẫn hay cãi nhau. Ngày cuối cùng cô gái ở nhà, họ vẫn cãi, nhưng đến buổi đêm, bà mẹ lại lén vào nhìn gái ngủ và bảo rằng “Hãy sống vui và mạnh mẽ lên con”. Rồi bà khóc.

Tất cả mọi người mẹ đều thương con mình, hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tôi thường nghĩ thế khi thấy những bà mẹ khóc.

Quanh đi quẩn lại, tôi đã 21 tuổi. Hai mươi mốt tuổi tôi bắt đầu học cách ngồi xuống và nói chuyện với mẹ của mình. Nghĩ lại vài năm trước đây, hai mẹ con chẳng bao giờ nói chuyện được đúng nghĩa được với nhau. Khi đó tôi thì quá ương bướng và mạnh mẽ, còn mẹ thì lại quá nghiêm khắc. Người ta thường hay bảo đấy là sự xung đột giữa hai thế  hệ có sự khác biệt quá lớn. Và có một sự thật là những đứa trẻ cứ cố vùng vẫy ra khỏi sự áp đặt của bố mẹ, trong khi đó những người mẹ luôn cố bảo bọc con khỏi những thứ họ nghĩ là không tốt cho cuộc đời. Giá mà mẹ hiểu mình hơn. Giá mà nó hiểu mình hơn. Có lẽ cả hai mẹ con đều nghĩ như thế.

Tôi không nhớ là từ lúc nào thì hai mẹ con ngồi xuống và bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau nữa. Có lẽ từ sau khi bỏ nhà đi về, tôi thường oà khóc và nói cho mẹ nghe về những điều mà mình uất ức về cuộc sống? Hay là từ khi mẹ một lần gửi tôi ra Hà Nội để khuây khỏa và hai mẹ con bắt đầu gọi điện hỏi thăm và kể chuyện cho nhau?

Mẹ thường hỏi về chuyện tình cảm, bắt đầu bằng những câu hỏi rất tế nhị và e dè. Dù chi mới 21, mẹ vẫn không an tâm vì sợ đứa con gái bướng bỉnh rồi sẽ chẳng tìm được một ai yêu thương và quan tâm mình. Mẹ dành tình thương đặc biệt cho tất cả những người tôi thương, dù chỉ biết tên hoặc gặp mặt đôi ba lần, hay chỉ nghe qua lời kể hằng ngày của tôi, đơn giản vì người ta quan tâm con mẹ. Mẹ bảo mẹ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần người ta quan tâm, làm bạn với tôi hằng ngày, vậy là mẹ vui. Thế nhưng những người đến và nắm tay tôi đều cảm thấy e ngại, đơn giản vì không muốn làm mẹ buồn, tôi cũng thế. Nhưng tôi vẫn luôn biết ơn mẹ.

Ngày hôm nay, khi hai mươi mốt, tôi muốn nói với mẹ về rất nhiều điều. Về cuộc sống, về tình cảm và những lúc muốn đi xa. Về việc tôi bắt đầu thương một ai đó quá nhiều đến mức chẳng biết phải làm thế nào. Và tôi muốn mẹ hiểu rằng hai mươi mốt, hình như tôi bắt đầu yêu một ai đó nhưng chẳng dám nói với mẹ vì đây chỉ là do bản thân mình. Có lẽ là sợ mẹ sẽ thất vọng.

Khi hai tuổi tôi học cách đi. Khi hai mốt tôi biết mình cần được lắng nghe và nói chuyện với mẹ.

Những nỗi nhớ khắc khoải

Những ngày gần đây rất hay nghĩ về chúng. Những nỗi nhớ khắc khoải. Và đã lắm lần dặn rằng không nên dung túng bản thân mình nữa. Nhưng có một vài thời điểm, tôi vẫn không thể ngăn chính suy nghĩ của bản thân mình. Ví dụ như khi nhìn thấy cơn mưa dai dẳng ngoài cửa sổ. Khi đi học về. Xem một bộ phim mà bản thân biết chắc rằng sẽ có nhiều chuyện để nói nếu có người xem cùng. Nhìn thấy tin nhắn đến của ai đó.

Tôi đã từng thắc mắc đấy là thứ tình cảm gì. Là yêu hay thương. Nó làm bản thân khắc khoải, trông ngóng, chính xác hơn là trở nên cần. Trong khi chẳng cần quan tâm người ta có cần mình hay không. Nhưng lắm lúc vẫn phân vân chẳng biết nên ở cạnh hay nên cho người ta có cuộc sống riêng.

Và cả như đêm hôm nay. Khi với tay tắt màn hình trò chuyện. Đêm khuya dần đổ ập xuống. List nhạc phát lên một đoạn hát. Hoàn toàn chẳng nói chuyện cùng ai. Hoàn toàn đơn độc. Lại không kìm lòng được mà nghĩ đến anh…

Khi một người cảm thấy hạnh phúc với tất cả mọi điều bé nhỏ trong đời. Thì người ta cũng  sẽ có thể đau khổ và lo sợ bởi chúng. Là tự mình chơi trò chơi giằng dưa với chính mình. Là tự mình không thể quên đi người khác. Là tự mình không thể buông bỏ hết những tình thương đã lớn dần từ tim. Là tự mình nhớ. Là tự mình thương. Chỉ tội một điều. Là chẳng bao giờ biết yêu bản thân mình thật nhiều ..