Chúng ta sẽ đôi lần hứng chịu về cho riêng mình những nỗi đau ngoài sức chịu đựng.

Mình luôn tự hỏi, chắc hẳn phải đến khi được nhìn thấy nhau thật sự, anh mới hiểu được về con người mình, về bản tính mình. Dù đã đi qua nhiều mốc thời gian khác nhau, dù tất cả cảm giác mình đã trải qua, mắng có đánh đập có, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ê chề như ngày hôm nay.

Hiếm khi nào những người bên cạnh có thể nói mình thế, đơn giản vì tự bản thân sẽ luôn balance được thái độ đối phương. Nhưng với anh, mình ko làm được. Vẫn mong sau này dù có gặp nhau, dù đang nắm tay nhau ngoài phố hay chỉ đơn giản là nằm ngủ cạnh nhau, anh vẫn cho mình được sự bình yên như mỗi khi mình hay bảo: “Em thích anh như lúc này”.

Chưa bao giờ mình cảm thấy buồn đến thế. Lần duy nhất mình thức khuya là 4h – để đan áo cho anh. Sau đó phải kể đến thời gian trở về sau chuyến đi, ko ngắn ko dài nhưng đủ để nhận ra nhiều thứ nên cần có sự thay đổi. Nhưng hôm qua mình chẳng tài nào ngủ được, ko phải vì tập trung làm việc mình đặt ra, không phải vì buồn cho những thứ đã qua, mà vì lo cho một người. Trong tất cả những người từng đi qua cuộc đời mình, phương châm của mình luôn là không cho đi quá nhiều, vì cho nhiều là đau nhiều.

Vài hôm trước buồn nhiều thứ, nhưng chợt nhận ra có anh là hạnh phúc, có anh là an yên. Đơn giản vì anh cho mình thấy anh quan sát đến cuộc sống mình, đến gia đình, đến cả những thứ mình giấu chẳng dám nói. Đàn ông có một điểm hay ở chỗ, họ quan sát nhưng không nói. Nếu những thứ anh đã nói là thật tâm, thì mong có thể đi cùng nhau dài lâu, khi cả hai đều hiểu về nhau. Về phía mình, có thể mình hiểu chưa nhiều, nhưng mong là đủ.

Đôi khi cái đơn giản nhất chỉ là một câu nói bình thường, em không ngủ thế có mệt không? cũng đủ làm mình buông bỏ hết, chỉ để nhoẻn miệng cười. Mình ko tra khảo, vì bây giờ chỉ cần biết được đã như thế nào, thì muốn ra sao cũng được. Mình luôn có thể ngọt ngào, nhưng ở đối phương cũng cần có sự hòa hợp. Thật khó khi bản thân ngọt ngào khi người chỉ đang vây quanh bởi mệt mỏi và tức giận. Lần đầu tiên mình hiểu được lo lại mang lại áp lực, niềm lo lắng của mình lại trở thành sự ràng buộc, sự kiểm soát tra vấn người khác. Lần đầu tiên mình nhận ra thói quen yêu thương của mình là sai, là chệch hướng.

Hôm nay nghĩ gì viết đó, chữ nào pop-up lên đầu thì viết vào, chẳng màng văn vẻ. Đọc lại thấy nhiều thứ “đầu tiên” diễn ra trong một buổi sáng, lòng hoang mang tự đặt ra cả tá câu hỏi từ sáng sớm đến cả mãi bây giờ. Nếu nghi có đọc, cám ơn mày vì luôn nắm chặt cổ tay tao. Mình luôn trách khi nhìn những vết cứa trên cổ tay một ai đó, nhưng đến giờ, nếu thật sự những vết cứa đỏ bầm máu ấy làm dịu đi cơn bão trong lòng mình, thì luôn sẵn sàng. Cái tội của mình phải chăng đã yêu người sai cách. Dù thế nào, chỉ mong .. thôi, cũng không mong nữa vì mong chẳng bao giờ trở thành như mình muốn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s