Em cứ nghĩ thế này, nếu có chết, hy vọng em sẽ chết trước anh. Bởi em không thể chịu đựng nổi cảm giác phải tiễn anh dần khuất trên con đường đi. Bao tháng nay, em chỉ biết đứng sau lưng anh, bao lâu nay, em chỉ ước rằng rồi sẽ có một ngày anh hiểu được tình cảm em dành cho anh. Anh hiểu không? Có nghe em nói không?

Có người nói rằng em ngu ngốc, vì em chạy theo một người sẽ không bao giờ quay đầu lại để đứng chờ em. Nhưng có sao, có sao đâu?  Tình yêu là gì? Em không trả lời được. Nhưng chắc nó cũng giống như cách em đã từng chờ anh mỗi đêm không có anh ở cạnh. Và đến một lúc, biết rằng anh đã về nhà rồi. Thế rồi lại một lần quay ngược con đường để lẻ loi một mình. Nhưng em thấy vui, hạnh phúc về điều đó.

Ngày mai, ngày mai em sẽ đi mất rồi. Ngày mai, ngày mai, liệu anh có còn say ngủ chứ? Anh có sẵn lòng tiễn em một đoạn đường rất dài này không. Anh là tuổi trẻ, là ước mơ, cũng là vết đau khó lành. Em đã từng xé muôn ngàn con tim này để trên mọi nơi có anh, một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy nhé. Và cho dù em không còn ở đây, hãy cứ bật một ngọn đèn vàng chờ em.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s